Quay trở lại thời điểm 1885, hẳn những ai là con cái nơi mảnh đất Chiêm Thành xưa phải nhớ lại biến cố lịch sử đã xảy ra: Đức Mẹ đã hiện ra một cách lạ lùng để cứu giúp tổ tiên xứ Trà thoát khỏi cảnh bách đạo của phong trào Văn Thân. Từ đó, cha ông đất Mẹ đã không biết bao nhiêu lần, bằng cách này hay cách khác đã tỏ bày lòng biết ơn, tri ân Mẹ vì không chỉ những ơn lành lạ lùng ở thời điểm 1885, mà cho cả những ơn lành ban xuống cho từng người, từng gia đình và giáo xứ trong suốt thời gian qua.
Tháng Hoa hàng năm chính là thời điểm để tỏ bày rõ nét hơn cả lòng biết ơn của giáo xứ đối với Mẹ Trà Kiệu. Mỗi 12h trưa trên đồi Bửu Châu, mọi người cùng vượt qua cái nắng nóng hanh gắt của cái hè rực lửa miền Trung để lên được với Mẹ, cùng Mẹ suy gẫm về những sự Vui – Thương – Mừng – Sáng. Đến tối, mỗi gia đình, mỗi tổ đọc kinh cùng kiệu bàn thờ Mẹ đến từng gia đình trong mỗi tổ để cùng nhau lần hạt Mân Côi tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, để cầu nguyện cho những thành viên trong gia đình, cho giáo khóm và cho giáo xứ. Mỗi em nhỏ trong giáo xứ được mời gọi dâng hoa kính Mẹ mỗi chiều thứ 7 trong tháng Hoa biết sẵn sàng đáp trả để phục vụ và xây dựng giáo xứ theo cách thế nhỏ bé của mình, bởi đâu đó các em biết rằng mình đã chu toàn điều răn thứ 5 của Hội Thánh dạy, đó chính là “góp công, góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình”.
Tháng Hoa năm này đã bắt đầu. Bắt đầu để biết tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì những phúc lành tuôn đổ trên từng người, từng gia đình, cộng đoàn. Có những ơn lành mà giữa cuộc sống xô bồ, bon chen, tất bật… khiến bao người không còn cơ hội, thời gian để nhận ra đó chính là hồng ân mà Chúa, Mẹ ban cho gia đình mình, mà cứ nghĩ rằng đó chính là những điều tự nhiên ta có được, điều ta phải được hưởng… do chính công sức ta làm nên, đâu biết rằng nếu xâu chuỗi tất cả những sự kiện, hoạt động, con người liên đới… ta sẽ nhận ra có sự che chở, bảo bọc, quan phòng tuyệt vời của Đấng mà ta Tin – Cậy – Mến.
Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ đừng tự biến mình trở thành đối tượng của những câu tục ngữ xưa kia: “Ăn cháo đá bát; Qua cầu rút ván; Được cá quên nơm…” mà phải là người biết: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây; Uống nước nhớ nguồn; Đường mòn, ân nghĩa không mòn…”; để rồi với việc chu toàn bổn phận của mỗi người ở mỗi vị thế khác nhau, Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu cho mỗi người: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,38).
Hãy tạ ơn để rồi từ đó biết đáp trả, biết cho đi như Thầy Chí Thánh đã dạy. Đừng có ai để Chúa phải nói: “Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy? (Lc 6,46).
Ephrem Huy
Trà Kiệu, 30/4/2017