1. Kính thưa ĐC, quí Cha và anh chị em thân mến,
Hôm nay tôi kỷ niệm 25 năm ngày chịu chức linh mục. Tôi nhớ như in những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn của thuở ban đầu ấy. Cái thuở mà thi sĩ Hồ Dzếnh gọi là “ngàn năm hồ dễ mấy ai quên” đó. Nhớ những vành khăn tang của cha và mấy đứa em, đứa cháu vừa mất vợ, mất bà, mất mẹ. Nhớ những lời chúc mừng và những món quà của những người thân trao tay mà ánh mắt dường như thương hại dùm tôi. Hôm nay tôi xin được một lần nữa cảm ơn tất cả, dù trong số ấy có nhiều kẻ nay đã ra người thiên cổ.
2. Tôi cũng nhớ quãng đời 25 năm xuôi ngược đó đây. Trong ký ức mỗi người đã cùng tôi đi qua chặng đường dài này chắc chắn tôi cũng dễ thương mà cũng có khi rất dễ ghét. Dễ ghét vì tính tình, vì thiếu tế nhị trong ứng xử, vì tâm trí có khi mãi mê nghĩ đến chuyện làm sao cho thành công chuyện nọ chuyện kia…Tôi còn nợ nhiều người vì chưa đáp ứng được những yêu cầu mà đáng lý ra họ phải nhận được nơi tôi, một linh mục vì họ và cho họ. Và một khi tôi chưa trở thành một mục tử như lòng Chúa ước mong thì tôi cũng chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của những người tín hữu được giao cho tôi coi sóc mong ước. Tôi phải xin lỗi Chúa và xin sự tha thứ của tất cả những ai đã sống và làm việc với tôi thời gian qua.
3. Mặc dù ngay từ những ngày đầu đời linh mục tôi tâm niệm lời ngôn sứ Yêrêmia: “Ôi lạy Chúa, con đây còn trẻ người non dạ, con không biết ăn nói…”– và “Ta đã biết ngươi trước khi người lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa, đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”, nhưng vốn bản thân còn nhiều thiếu sót nên không ít lần trong đời đã hành xử như một ông cụ non và không đặt mọi suy tính của mình trong tầm nhìn ngôn sứ, là “để nhổ, để xây, để trồng…” lời Thiên Chúa cho mọi người ! Tôi vẫn chưa “thận trọng trong mọi sự, chưa bằng lòng chịu đựng đau khổ, chưa làm tròn công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của mình” như Thánh Phaolo khuyên dạy môn đệ của Ngài là Timôthê, và qua đó khuyên dạy các linh mục của Hội Thánh. Tôi còn mắc nợ điều mà tôi cũng như các linh mục thề hứa ngày chịu chức, là “tin điều con đọc, dạy điều con tin, thực hành điều con dạy” và “khôn ngoan chu toàn nhiệm vụ lời Chúa trong việc rao giảng Phúc Âm và trình bày đức tin công giáo” cho mọi người.
4. Thưa ACE,
Tôi không có ý mời ACE đến để nghe tôi kể tội của mình mà chỉ muốn nói với ACE rằng dù gì linh mục cũng là con người, là chiếc bình sành dễ vỡ được Thiên Chúa dùng để cất dấu kho tàng của Ngài. Chính khi ý thức sự mỏng manh này mà linh mục phải biết cậy dựa vào ơn Chúa ban để gìn giữ chiếc bình Chúa đã chọn cho nguyên vẹn…Có biết bao lời dạy, tông huấn, sách vở… nói về thiên chức linh mục, và thiên chức này được trao phó cho những con người đầu đen máu đỏ, nên các ngài vẫn phải chịu thử như “thử vàng trong lửa” (Ronald D. Witherup). Một khi được thử lửa các ngài sẽ trở thành những chứng nhân sống động cho Tin Mừng Nước Trời. Không gì giá trị hơn một linh mục biết để mình được trui luyện như thế, và để trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tôi còn nhớ câu nói của cha Bourdalou: “linh mục thánh là hồng ân ân cao cả nhất Thiên Chúa ban cho trần gian.” Giáo Hội và ACE có quyền hy vọng như thế sau biết bao nhiêu khủng hoảng của đời linh mục từ Âu sang á, từ cực bắc đến cực nam địa cầu, từ thành thị đến thôn quê… Cơn khủng hoảng này không chỉ đến từ những hành xử bất công của thế gian mà còn hệ tại những yếu đuối, thất bại của bản thân người linh mục nữa (Witherup, Gold Tested in Fire).
5. Lời kết cho bài giảng này tôi hướng về Đức Mẹ – cũng phải thôi – vì hôm nay là ngày lễ Mẹ Dâng Mình. Tôi đọc lại lời của Thánh Bộ Giáo Sĩ trong Sắc Lệnh về Sứ Vụ và Đời Sống các Linh Mục, 1994: “Như Thánh Gioan dưới chân Thập Giá, mỗi linh mục theo một cách thế đặc biệt cũng được trao cho Đức Maria như là Người Mẹ…Chính Đức Maria ghi tạc hình ảnh của ngài trong tâm hồn linh mục, gìn giữ cho khỏi mọi hiểm nguy để người linh mục lớn lên đầy khôn ngoan, thêm vững mạnh, và hằng được ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.”
Thiên chức làm “cha”, làm “mẹ”, làm “anh chị em” với Chúa Giêsu của linh mục, cho người tín hữu và cho mọi người không phân biệt chính kiến, tôn giáo gắn liền với việc linh mục “thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời” theo mẫu gương của Mẹ Maria. Việc này vừa dễ lại vừa khó. Dễ trong ý thức, trong suy tư, trong ước vọng vươn cao; khó trong hành động, trong cuộc chiến chống lại ý riêng của mình. Khó trong cám dỗ biến sứ vụ linh mục thành một service-dịch vụ, biến nhân thân của linh mục thành một manager-người quản lý không hơn không kém.
Hành vi dâng mình lại cho Chúa như Mẹ đã thực hiện là hành vi linh mục cần phải thực hiện mỗi ngày. Một khi ước muốn thuộc trọn về Chúa, người linh mục sẽ dễ dàng “thực thi ý muốn của Chúa Cha” hơn. Bằng tiếng “cha” thân thương trên môi miệng người tín hữu, họ cũng muốn linh mục theo gương Mẹ Maria “thi hành thánh ý Chúa”, vì khi người linh mục hành động như thế, ngài càng xứng đáng với tiếng gọi “cha”, “thầy cả”, là “anh” của họ.
Ước mong sự tha thứ và thông cảm, lòng biết ơn và những hoài bảo cho một tương lai linh mục tươi đẹp hơn, quyện với làn hương trầm và lời cầu nguyện của ACE hôm nay cho những tháng ngày còn lại của đời linh mục của tôi (và ĐC Yuse) sẽ là một lò lửa nung chảy, thanh luyện và chắt lọc chất vàng linh mục cho Giáo Hội, cho anh chị em và cho mọi người, vì “vắng bóng một linh mục đích thực là một tai họa mà ta không biết phải gọi bằng tên gì!” (Marie Delbrel).
An Ngãi, 12/11/2014
21/11/2014
Xin mời xem hình ảnh Lễ Ngân Khánh tại đây: