Sau khi làm phép nến, mở đầu Thánh lễ “Dâng Chúa Giê-su trong đền thánh” sáng nay – 02/02/2025, Cha chủ tế Simon gợi mở: ‘Ơn gọi là một biến cố cá nhân và độc đáo, nhưng cũng là một sự kiện cộng đoàn và Giáo Hội, vì không ai được gọi để bước đi một mình cả. Mỗi ơn gọi được Chúa khơi dậy như một hồng ân, để bản thân người được gọi biết hành động, biết đáp lại tiếng Chúa một cách mau mắn và thích ứng. Có như thế, vừa giúp làm cho đức tin trưởng thành, biết ý thức và năng động hơn, vừa giúp đọc ra nơi kinh nghiệm hằng ngày những dấu chỉ và tiếng Chúa gọi. Thế giới ngày càng bị tục hóa, ơn gọi ngày càng bị lung lay, phai nhạt dần. Chính vì thế mà Giáo xứ, cầu nguyện cho thanh thiếu niên biết hướng về tiếng Chúa gọi và cảm nhận được vẽ đẹp của việc tận hiến cho Nước Trời, sống cho một lý tưởng cao đẹp hơn.’
Sau phần công bố Tin mừng từ thầy phó tế Phao-lo Trần Xuân Vũ, Cha Simon đã diễn giải cùng cộng đoàn phụng vụ về ý nghĩa của cụm từ “thuộc về…” nơi mỗi cá nhân, để từ đó ngài chia sẻ Đức Giê-su thuộc về Thiên Chúa Cha một cách trọn vẹn. Từ khi vào đời làm người, Ngài đã nói: “Này tôi xin đến để thực thi ý Chúa” (Dt 10, 9). Ngài đã vượt qua được cái tôi, và để cho Cha chiếm hữu toàn bộ cuộc sống. Nếu mỗi người dám nói và làm theo ý Cha, chúng ta sẽ giống Đức Giêsu: ‘Thuộc trọn về Thiên Chúa. Thuộc về Thiên Chúa phải là nền tảng chi phối mọi tương quan của ta với thụ tạo khác.’
Với biến cố cụ Si-mê-ôn và bà Anna – những người công chính, mộ đạo, phụng thờ Chúa đêm ngày, trong ăn chay và cầu nguyện đã gặp, nhìn thấy Chúa giữa bao người trong đám đông, Cha Simon đã nhấn mạnh: để thấy Chúa trong cái đều đặn, bình thường, buồn tẻ, mỗi một cá nhân cần phải có một đời sống đạo đức sâu xa như vậy. Là Kitô hữu hay người sống đời thánh hiến, chúng ta thuộc về Đức Kitô, phải mang Đức Kitô, hay nói cách khác, phải mang ánh sáng của Ngài trong tâm hồn, rồi từ đó chiếu tỏa ánh sáng ấy cho những người chung quanh. Là Kitô hữu hay người sống đời thánh hiến, chúng ta phải trở thành ngọn đèn cháy sáng, để những người còn ngồi trong tối tăm lầm lạc, nhờ chúng ta, sẽ tìm thấy đường ngay nẻo chính. Muốn được như thế, thì tâm hồn và cuộc đời chúng ta phải trong suốt như pha lê, cho ánh sáng Chúa chiếu qua.
Ngày hôm nay mỗi Kitô hữu được mời gọi để đốt lên ngọn nến mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu Phép Rửa Tội. Chúng ta được mời gọi để cùng với toàn thể Giáo Hội lặp lại những lời cam kết chống lại sức mạnh của tăm tối trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, những ngọn nến mà mỗi Kitô hữu chúng ta thắp sáng lên cũng nhắc nhở cho mình về sứ mệnh cao cả là trở thành ánh sáng cho mọi người. Trong đêm tối của một xã hội dầy đặc những hận thù, ích kỷ, lừa lọc… mỗi Kitô hữu đều có thể nói: “Thà đốt lên một ánh nến còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”. Một cuộc sống tin tưởng, hân hoan, phó thác và yêu thương, phục vụ quên mình, đó là một chút ánh sáng mà mỗi Kitô hữu chúng ta đều có thể đốt lên để soi sáng cho một góc trời nào đó, để từ đó người khác có thể nhận ra ánh sáng đích thực của Chúa Kitô.
Kết thúc bài giảng, Cha Simon mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng đứng tuyên xưng đức tin và sau đó quý soeurs cộng đoàn Phaolô (SPC) tiến lên trước bàn thờ để lặp lại lời tuyên khấn sống trung thành với Chúa, với Hội Thánh và Hội Dòng trong ơn gọi của mình.
Với nến sáng trong tay, từng nữ tu SPC cùng cất cao lời khấn: “Lạy Chúa Giê-su, trước tôn nhan Chúa, con xin tuyên lại lời khấn: Đức KHIẾT TỊNH, KHÓ NGHÈO và VÂNG PHỤC mà con đã phát nguyện trong Hội Dòng chị em Thánh Phao-lô thành Chartres. Xin Chúa gia tăng tình yêu Chúa trong con và gìn giữ con trung thành cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.”
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện giới tu sĩ nam nữ và các “mầm non ơn gọi” trong giáo xứ đã ngỏ lời cảm ơn đến quý Cha, thầy phó tế, hội đồng mục vụ giáo xứ, ban lễ sinh, ca đoàn, cùng toàn thể cộng đoàn phụng vụ đã có những tâm tình yêu mến, những sự hỗ trợ tinh thần, cũng như vật chất cho quý thầy, quý soeur, quý chủng sinh, dự tu, các “mầm non ơn gọi” trong giáo xứ.
Trong đáp từ của mình, Cha Simon mời gọi cộng đoàn hãy tiếp tục cầu nguyện cho các ơn gọi trong giáo xứ, cũng như có những hỗ trợ khác để vườn ươm ơn gọi của giáo xứ ngày càng triển nở tốt đẹp hơn.
Xin được mượn lời nguyện 107 trong tập sách Rabbouni để cầu chúc cách đặc biệt cho các “hạt giống ơn gọi”:
“Lạy Chúa Giê-su, có người yêu là một điều thú vị, lấy được người mình yêu là một hạnh phúc lớn. Bậc sống gia đình là một ơn gọi cao quý trong Giáo Hội, đã làm nhiều người nên thánh và sinh ra các vị thánh.
Nhưng khi nghĩ đến đời sống độc thân của Chúa để hiến thân phục vụ Nước Cha và con người, con hiểu rằng còn có một bậc sống khác.
Khi thấy nhiều người chưa được biết Tin Mừng ở vùng xa, khi một linh mục già phải cáng đáng nhiều họ đạo, khi giới trẻ cần người đồng hành biết nâng đỡ cảm thông, khi bao bệnh nhân cần những nữ tu chăm sóc, con hiểu rằng còn có một ơn gọi cao quý khác, đòi hỏi trọn trái tim và năng lực, để phục vụ và yêu thương.
Nếu Chúa muốn, xin cứ gọi và chọn con làm thợ trong vườn nho của Chúa, làm mục tử để chăm sóc đoàn chiên, ra khơi xa buông lưới, hay đi gặt trên đồng lúa chín vàng.
Nếu Chúa muốn, xin cứ thì thầm bên tai con những lời mời gọi dịu dàng, để con trở thành bạn của Chúa, được sai vào thế gian, chia sẻ với Chúa những lo âu và nhọc nhằn của sứ mạng.
Lạy Chúa Giê-su, xin chiếm trọng trái tim con. Xin làm cho trái tim con mở ra đến vô cùng để có thể ôm trọn cả thế giới.”
Trà Kiệu, 02/02/2025
Ephrem Huy & Photo Thông


























































