VUI BÊN ĐỨC CHA PHÊRÔ MARIA
UN SAINT TRISTE EST UN TRISTE SAINT!
(MỘT VỊ THÁNH BUỒN LÀ MỘT VỊ THÁNH ĐÁNG BUỒN!)
VUI QUÁ LÀ VUI!
ẢNH DO LM ANTÔN TRẦN VĂN TRƯỜNG CUNG CẤP.
Nhiều vị cứ nghĩ làm giám mục là phải nghiêm nghị, lạnh lùng… như cái “fi gi đe” (frigidaire). Có nhiều vị trẻ mới lên chức, gặp bạn bè cùng trường chào hỏi, không hồ hởi gì, đầu óc như để ở đâu đâu, gục đầu, rồi quay sang bắt chuyện người khác. Bạn bè hụt hẩng, tự nghĩ, mình có vô phép gì không? hay ngài cảm thấy địa vị mình “sang bắt quàng làm họ”, nhờ vã chuyện gì. Lần sau gặp lại, chỉ dám đứng “vzái” xa xa. Hết tình hết nghĩa. Trong số các giám mục VN tôi biết. Tôi thấy không phải vậy. Tôi rất mến ba vị : Đức Tổng Phaolô Bình, Đức Hồng Y FX Thuận và Đức cha Phêrô Maria thân yêu của chúng ta vì tính hài hước của các ngài. Riêng Đức cha Phêrô Maria, ngài rất ưa “chọc ghẹo” một vài nhân vật trong TGM, chẳng hạn hai thầy dòng Đồng Công giúp công việc xây dựng Chủng viện và Tòa Giám Mục Đà Nẵng trước năm 1975 : Bố Đạo và thầy X. luôn là đề tài “xả stress” của ngài. Hai thầy xem ra cũng chấp nhận chuyện nầy, giúp ngài vui vẻ.
Sau đây là những câu chuyện tôi nghe chính ngài kể lại hoặc chứng kiến.
- NIỀM VUI KHÓ ĐÁP ỨNG
Năm 1984, Đức cha Phêrô Maria về Trà Kiệu hưu dưỡng. Để Đức cha khỏi buồn trong cảnh sống mới, các linh mục tu sĩ giáo dân Trà Kiệu thay nhau đến hầu chuyện, thăm viếng Đức cha. Nhưng rồi việc viếng thăm cũng thưa dần do công ăn việc làm. Linh mục Antôn nghĩ phải có một môn giải trí cá nhân nào đó giúp ngài vui thú tuổi già.
– Thưa Đức cha, Đức cha có thích trồng cây cảnh không?
– Tôi không thích lắm.
– Đức cha có thích nuôi chó, mèo không?
– Không.
– Đức cha có thích nuôi chim không?
– Không.
– Cá cảnh không?
– Không.
– Vậy thưa Đức cha, Đức cha thích gì nhất?
– TÔI THÍCH NÓI CHUYỆN.
– !!!! (bó phép)
2.CON MÈO ĐỨC CHA GIÀ
Giữa chó và mèo, hình như Đức cha già thích mèo hơn. Cố linh mục quản lý G.B Trần Ngọc Quỳnh có kể cho linh mục Antôn câu chuyện nầy.
Vào thời bao cấp, thực phẩm rất khan hiếm nhưng nhà bếp vẫn cố gắng lo cho bữa ăn Đức cha kha khá, nhất là vài lát thịt ngon. Trong Tòa giám mục cũ có một con mèo, Đức cha rất thương nó. Biết thế, nó lợi dụng, nhỏng nhẻo với Đức cha khi vào bàn ăn. Nó xàng qua, xáng lại, vừa cọ cái đầu vừa kêu meo meo đòi “quà”. Đức cha thấy tội nên có miếng thịt ngon nào đều dành cho nó khiến cha quản lý rất xót ruột mà không biết phải làm gì được.
Hình như con mèo nầy bị thất sủng do tội ăn vụng quá nhiều. Nhà bếp quyết định đẩy nó đi xa. Họ tỉ tê thế nào không biết mà Đức cha vui lòng tặng nó cho cha C.
Cha vui vẻ nhận món quà trên và kết quả là sau nầy Đức cha hỏi con mèo về nhà cha thế nào.
– Dạ, con đã làm thịt rồi.
– Cái ông nầy…
Chuyện nầy hỏi linh mục Giuse Cao văn Cường sẽ rõ hơn vì hai linh mục cùng tên C. mà ông ăn, ông kia mắc tội với Đức cha, do ngài lầm tên. Không biết cha Cử hay cha Cường… làm thịt con tiểu hổ nầy?
Cũng chuyện mèo tại Trà Kiệu. Một hôm linh mục Antôn vào phòng thăm Đức cha. Ngài khoe là con mèo trong nhà mới đẻ được mấy con nhỏ và có chuyện lạ là nó tha con bỏ trên đùi Đức cha lúc ngài trên ghế xích đu, dường như để khoe mấy đứa con còn đỏ hỏn của nó. Chính mắt linh mục Antôn thấy một con nhỏ cựa quậy trên cái drap phủ chân và con mèo mẹ như hiểu ý tiếp tục tha một con nữa bỏ lên tiếp. Chứng kiến việc nầy mà linh mục Antôn không biết lý giải làm sao. Quá lạ!
3. CHA ƠI, CON SỢ QUÁ!
Một hôm, trời tối mà lại cúp điện, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ leo lắt. Sr Laurentine (nay đã qua đời) chạy sang bên nhà xứ và bảo linh mục Antôn sang nhà Đức cha với Soeur vì “con sợ quá”. Soeur bảo là Đức cha thấy con quỷ núp sau cánh cửa.
Tôi theo soeur vào căn phòng tù mù ấy, khá hồi hộp.
– Thưa Đức cha, có chuyện gì vậy?
– Con quỷ nó “rát” (tiếng Phát Diệm, nhát) tôi?
– Thưa Đức cha, con quỷ nó ở đâu
– Sau cái cánh cửa đấy!
Tôi nhìn vào chẳng thấy gì?
– Đức cha chỉ vào góc đó làm con sợ quá. Sr nói nhỏ với tôi.
– Thế Đức cha có sợ nó không?
Đức cha cười hì hì.
– Nó “rát” tôi nhưng tôi không sợ nó?
– …
4. KỂ MÀ ĐAU LÒNG
Một thời gian sau khi về Trà Kiệu, nhất là sau vụ ký bàn giao Tòa giám mục cùng Đức cha phó và các linh mục Hạt trưởng, Đức cha phải nhập viện. Sức khỏe ngài kém hẳn. Vào mùa đông, trời bão lụt, mưa dầm liên miên. Ngài lại bị bệnh không thể làm chủ các cơ quan bài tiết. Soeur Kỳ phải liên tục thay y phục để ngài được khô ráo. Do trời không nắng nên áo quần không khô kịp, Soeur không biết tính cách nào nữa, đành phải dùng drap trắng để bọc thân ngài để khỏi lạnh và làm vấy bẩn chăn mền phủ ngoài.
Tôi sang thăm ngài trong tình cảnh thảm thương ấy.
Ngài nói với tôi bằng Pháp ngữ.
– Misères humaines! (Khốn khổ của con người).
5. SAI GIÁO LÝ NHÉ!
Linh mục Antôn nhớ hôm ấy hình như là ngày Lễ Chúa Kitô Vua, có đến thăm ngài.
– Thưa Đức cha, Đức cha có biết hôm nay là lễ gì không?
– Lễ Chúa của mình.
– Chúa nào?
– Chúa Giêsu?
– Chúa Giêsu là ngôi thứ mấy?
Ngẫm nghĩ một hồi rồi vừa cười, vừa phán:
– Chúa Giêsu là Ngôi… Thứ Ba!
– Làm Giám mục mà dạy sai giáo lý nhé!
Hai cha con cùng cười vui vẻ.
6. BUANONOTTE IN VIETNAMITA!
(CHÚC NGỦ NGON BẰNG TIẾNG VIỆT)
Không biết có ai được Đức cha Phêrô Maria kể chuyện nầy chưa? Ngài đã kể cho tôi nghe.
Thời Vaticanô 2, các giám mục Miền Nam sang Rôma dự công đồng đều ngụ tại Khách sạn Botticelli. Có một vị Hồng y trong Thánh Bộ Truyền giáo rất yêu quý các vị giám mục Việt Nam.
Một hôm vị Hồng y ấy, có thể là bạn ngài, đến gõ cửa phòng và khẩn khoản yêu cầu dạy câu chúc ngủ ngon bằng tiếng Việt. Ngài bảo:
– Chuyện quá dễ!
Rồi ngài dạy cho cách phát âm. Đức Hồng Y thấy câu chúc tiếng Việt dễ nhớ vì chỉ có ba từ.
Vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng, rồi tiến đến gõ phòng Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình trước.
– Entrez! (Xin mời vào).
Đức cha Bình vừa mở cửa phòng ra là nhận ngay ba từ.
– TỔ CHA MÀY!
– Molto grazie! (Xin cám ơn nhiều!) Miệng cám ơn mà không hiểu “ất giáp” gì cả.
Sau đó Đức Hồng y tiếp tục đến các phòng cũng lời cầu chúc tương tự.
– TỔ CHA MẦY!
– Molto grazie!
Kể lại chuyện nầy Đức cha cười rất thoải mái. Theo ngài, người phát hiện ra kẻ nghịch ngầm nầy là ông bạn thân tức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn OP.
– Thằng Chi đây chứ không ai khác !
7. CON TÊN CHI?
Khi còn làm Giám mục Qui Nhơn, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, trong chuyến kinh lý Hạt Tuy Hòa, ngài thấy có hai em trai rất dễ thương dâng hoa hay gì đó, nói giọng Huế, nên gọi lại và hỏi:
– Con tên chi?
– Dạ con tên Chi?
Ngài hỏi lại :
– Con tên chi?
– Dạ con tên Chi?
– ???
Quay sang em thứ hai:
– Con tên chi?
– Dạ con tên Chi.
– ???
Những người chứng kiến không hiểu tại sao, không lẻ hai trẻ nầy có ý “chơi chữ” gì đây.
Người trong gia đình vội phân bua:
– Thưa Đức cha, hai em nầy một đứa tên là Cái Hồng Chi và một đứa là Cái Hoàng Chi.
– À ra vậy.
BC: Một tên sau nầy đi tu và trở thành “taru” hiện sống tại Hoa Kỳ, xuất hiện trong một photo đầu cạo trọc và mặc áo cà sa làm bạn bè ngạc nhiên quá xá. Nó đi tu chùa hồi nào? Sau mới biết anh chàng được thuê… đóng phim vai tu sĩ Phật giáo Tây Tạng.
Chuyện nầy phải hỏi nữ tu Madeleine Cái thị Hồng Á, cô của hai chàng sẽ rõ hơn.
(CÒN TIẾP)
SG 31 THÁNG 8 NĂM 2012
LM ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG