ĐỨC CHA PHÊRÔ MARIA

SAO KHÔNG ĐI ĐÓN ĐỨC GIÁO HOÀNG?

joomplu:93SAO KHÔNG ĐI ĐÓN ĐỨC GIÁO HOÀNG?

CHUYỆN VUI… SA NƯỚC MẮT

 

Kỷ niệm những ngày bên

Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

Vào năm 1984, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi về Giáo xứ Trà Kiệu “hưu dưỡng”. Sau những cơn đau vào năm 1986, nhiều lúc ngài lẫn lộn giữa mộng và thực.

Tôi nhớ một buổi sáng, khoảng 6 giờ sau giờ lễ, thầy Nguyễn Văn Long hớt hơ hớt hải vừa chạy lên cầu thang bên trái nhà thờ Trà Kiệu vừa la to:

– Cha ơi cứu con! Cứu con, cha ơi!

 Lúc đó, thầy được theo về Trà Kiệu giúp Đức cha già. Nay thầy là linh mục Dòng Ngôi Lời, phục vụ tại Hoa Kỳ.

– Có chuyện gì đó thầy?”

– Đức cha muốn đi đón Đức Giáo Hoàng?

– ??

– Cha xuống, sẽ thấy!

Tôi theo thầy xuống cầu thang và vừa tới đầu con rồng cầu thang tiền đường nhà thờ, tôi thấy Đức Cha già đang ngồi ở bậc cuối cùng, mặc bộ đồ trắng cũ  thường dùng, tóc tai bơ phờ vì chưa rửa mặt.

– Con chào Đức Cha! Đức cha đi đâu sớm vậy?

– Không ai đi đón Đức Giáo Hoàng à?

– Đức Giáo Hoàng nào?

– Đức Giáo Hoàng của mình, sao không thấy ai đi đón cả?

Nhà thờ Trà Kiệu có mấy hàng  cây “me tây” cổ thụ, trồng từ năm 1940 do nữ tu Mến Thánh Giá Julienne (sau là Mẹ Julienne), lúc trẻ phục vụ tại giáo xứ này đem cây con từ Phan Rang về. Trên sân lúc đó, không một bóng người.

Biết ngài đang lẫn lộn giữa mộng và thực nên tôi tìm cách trấn an.

– Xin thầy Long đưa Đức cha vào thay phẩm phục rồi cha con mình đi đón Đức Giáo Hoàng.

Đức cha xem ra không muốn rời chỗ đang ngồi, có vẻ không bằng lòng. Lẽ nào chúng tôi làm áp lực xốc ngài đi.

Tôi thật rối trí, không biết xử sự thế nào, phần ngài thì cứ trách :

– Tại sao không đi đón Đức Giáo Hoàng?

Cuối cùng, một tia sáng lóe lên…

Tôi hô to, vừa vỗ tay cật lực: Viva il Papa! Viva il papa!  Trước một cái sân vắng hoe và chỉ có ba chúng tôi.

Một nụ cười hé nở trên môi của Đức cha, một phản ứng mà tôi đang chờ đợi, tôi và thày Long tiếp tục hô vang.

– Viva il papa. Vạn tuế Đức Giáo Hoàng! Hoan hô Đức Giáo Hoàng!

– Thầy Long ơi, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đến  rồi, thầy hãy bế Đức cha lên để chúng ta đón Đức Giáo Hoàng.

Qua cái nháy mắt của tôi, thầy hiểu ý,  vội đến bồng Đức Cha lên, còn tôi thì đi bên cạnh tiếp tục la to:

– Viva il papa! Viva il  papa! Vạn tuế Đức Giáo Hoàng!

Đức cha phấn khởi lên hẳn, không còn phản ứng khó chịu trước đó.

Có lẻ ngài đang nhớ về những ngày Đại lễ ở Rôma, ngài cùng hàng trăm ngàn người đang vỗ tay hoan hô, vạn tuế Đức Thánh Cha.

– Vạn tuế Đức thánh cha, hoan hô Đức thánh Cha Gioan Phao lô 2! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tôi không bao giờ quên được gương mặt mãn nguyện và nụ cười hạnh phúc của Đức cha Phêrô lúc đó… một cuộc đón tiếp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 vĩ đại,  chỉ có ba nhân vật  trước một sân cây cổ thụ,  không một bóng người.

Cứ thế, chúng tôi vượt khoảng đường không tới 40 mét, trực chỉ phòng rửa mặt.

– Viva il papa! Viva il papa! Vạn tuế Đức Giáo Hoàng!

– Vạn tuế Đức thánh cha Gioan Phaolô 2!

Hôm nay chắc hai vị thánh đang cười nhìn chúng ta.

 

Hội An ngày 25 tháng 4 năm 2011.

Một tuần trước ngày phong Á Thánh  Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2.

Lm Antôn Nguyễn Trường Thăng

Leave a Reply