(Toma Trương Văn Ân , ghi theo lời kể của Ông Bà Cố Augustin Trương Văn Đại – thân sinh Lm Phêrô Trương Văn Phúc SJ, hiện ở Giáo Xứ Nhượng Nghĩa – Gp Đà Nẵng)
Vài kỷ niệm không thể nào quên của Tôi với ĐGM Phê Rô Maria Phạm Ngọc Chi, đến nay Tôi vẫn cứ thấy như mới vừa xảy ra .
- CHIẾC CHUÔNG QUÝ :
Những năm trước 1975, ĐGM đi RôMa có đem về một chiếc chuông lắc tay bằng thủy tinh, của Ý sản xuất (không rõ là quà tặng hay ĐGM mua)
Thường ngày ĐGM vẫn để ở bàn làm việc ở TGM (An Thượng)
Năm 1982, nhân dịp LỄ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG Bà Nhất Jeanne de Saint Piere Trương Thị Hưởng (St. Paul). ĐGM tặng món quà quý là CHIẾC CHUÔNG THỦY TINH. Bà Nhất cũng để ở bàn làm việc, khi cần việc hoăc gọi các Sơ trực, tiếng chuông kinh kong… kinh kong…Tôi chưa từng nghe tiếng chuông lắc tay nào hay như vậy.
Cuối năm 1982, Bà Nhất tặng cho gia đình Tôi CHIẾC CHUÔNG THỦY TINH trong dịp KỶ NIẸM NGÀY THÀNH HÔN (Bà Nhất là O, còn gọi là Cô của Tôi). Quà quý này Tôi để ở tủ gương, một vị trí trang trọng mọi người đến thăm có thể quan sát được.
Lễ Kính Thánh Giu Se năm 1983, Bổn Mạng Cha Giu Se Vũ Văn Trúc Quản Xứ Nhượng Nghĩa lúc đó. Tôi tặng Cha Sở món quà quý CHIẾC CHUÔNG THỦY TINH.
Cha sở rất quý, vì rất quý, nên đầu tháng 8 năm đó, trong dịp ĐGM mừng KỶ NIỆM 33 NĂM GIÁM MỤC. Cha Sở và Hội Đồng Giáo Xứ Nhượng Nghĩa đến mừng ĐGM tại TGM (An Thượng). Khi đoàn của Nhượng Nghĩa được mời vào phòng khách, kèm 2 quà tặng của Cha Sở và HĐGX. Sau vài lời thăm hỏi, Tôi (phó Chủ Tịch HĐGX lúc đó) đọc một đoạn Tin Mừng Thánh Gioan (21,18 ) “khi con còn trẻ, con tự thắt lưng cho mình, con muốn đi đâu tùy ý. Nhưng khi con về già, thì người ta thắt lưng cho con và đem đến nơi con không muốn“. Vừa đọc xong mọi người khóc òa, ĐGM cũng khóc (những năm đầy khó khăn đến với ĐGM), vài phút sau như để thay đổi không khí cảm động đó, ĐGM nói: chúng Ta hãy khai quà cùng xem nào (cứ tưởng trà bánh có thể dùng ngay được)
Hộp quà của Cha Sở gói cẩn thận đẹp, ĐGM rất bất ngờ khi mở gói quà đó ra. ĐGM ồ một tiếng rồi nói: ”… Tôi cũng có một CHIẾC CHUÔNG THỦY TINH cùng nhãn hiệu như thế này, Tôi đã làm quà tặng cho một người quen…“
Tôi hoàn toàn không biết gì về món quà của Cha Sở đã chuẩn bị, đến lúc này Tôi rất bỡ ngỡ. ĐGM và Cha Sở có thể không biết đường đi của CHIẾC CHUÔNG THỦY TINH quý này, nhưng Tôi biết rất rõ…
Quả đúng là “lúc cho đi là lúc nhận lại“, còn nhận lại nhiều hơn Tình Yêu -niềm vui hạnh phúc của nhiều người.
Trên đường về, trong lòng Tôi lâng lâng một niềm vui khôn tả…
- LÁI XE CHỞ ĐGM ĐI DẠY :
Những năm 1978 đến 1981 ĐGM giảng huấn cho các Sơ Tập Viện Sao Biển – St. Paul (Bắc Mỹ An – Đà Nẵng).
Cứ chiều thứ năm hằng tuần, Bà Nhất Jeanne bảo Tôi đem xe chở ĐGM qua Tập Viện dạy (chiếc xe Dame oai nhất lúc bấy giờ). ĐGM tuân thủ giờ rất nghiêm, có những ngày Ngài đau, vần cố gắng đi dạy. Tôi chưa thấy ĐGM la mắng ai, Ngài ôn tồn nhẹ nhàng sửa dạy. Hết lòng nhiệt tâm với việc huấn luyện mọi người. Ngài Luôn nói: ”… Tôi Yêu Thương tất cả, hòa hợp tất cả, Tôi tha thiết mọi người sống hiệp nhất với nhau …“
ÔI lòng Người Cha vô bờ …. Theo gương CHA CHÍ THÁNH TRÊN TRỜI !!!
Augustin Trương Văn Đại