GIẢNG TẠ ƠN TÂN LINH MỤC GIOAN BOSCO VŨ SỸ SƠN
PHÚ THƯỢNG, 25-06-2022
(Mến tặng quí tân linh mục 2022 và những anh em mừng kỷ niệm
thụ phong linh mục mùa hè 2022)
Con rất lấy làm vinh dự và cảm ơn cha Marcello, cha mới Gioan Bosco đã mời con giảng trong thánh lễ tạ ơn hôm nay.
1.Thưa quí ông bà và anh chị em,
Tôi sẽ không sai khi nói rằng từ sau năm 1975 đến nay hầu hết những người có mặt tại thánh lễ TẠ ƠN hôm nay đều đã tham dự ít là một lần nghi lễ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC. Và bây giờ hỏi một người nào đó – ngay các vị đã lãnh nhận tác vụ này – khoảnh khắc nào là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, thì rất có thể người đó sẽ ấp úng rồi trả lời: tôi thấy khoảnh khắc nào cũng đều có ý nghĩa, có người bảo đó là khi tiến chức nằm sấp mặt xuống đất trong kinh cầu Các Thánh, có kẻ cho rằng khi tiến chức được chỉnh thẳng dây stola và được mặc phẩm phục linh mục….
2. Phần tôi, không biết từ bao giờ, khoảnh khắc đó là khi một vị trong linh mục đoàn đứng lên trả lời câu hỏi của ĐGM chủ phong: “cha biết thày này có xứng đáng không?”…, “sau khi tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận là thày này ĐƯỢC COI LÀ XỨNG ĐÁNG”. (Tổng giáo phận Sài Gòn dùng cụm từ “…được xét là xứng đáng!”)
3. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cụm từ “được coi là xứng đáng” sẽ là chủ đề cho bài giảng hôm nay, trong thánh lễ đầy ắp tình yêu Chúa và tình người dành cho cha mới Gioan Bosco của chúng ta đây. Khi mở bản văn lễ phong chức bằng tiếng Anh để xem cụm từ “được coi là xứng đáng” được dịch như thế nào, thì tôi thấy người ta dịch là “he has been found worthy”. Cụm từ được dùng ở thời hiện tại hoàn thành (một hành động diễn ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại). Điều này có nghĩa là CHA MỚI TRONG THỜI GIAN TU HỌC VÀ HIỆN NAY ĐƯỢC COI LÀ XỨNG ĐÁNG ĐỂ LÃNH NHẬN TÁC VỤ LINH MỤC. Vậy còn tương lai thì sao? Đây là một câu hỏi khá thú vị và không kém phần quan trọng, trả lời được câu hỏi này sẽ định hình cho toàn bộ cuộc đời linh mục của cha…(hoặc bất cứ linh mục nào).
4. Sáng hôm qua, 24/6/202, tại An Ngãi, buối sáng ấy cũng chỉ là một buổi sáng như hàng triệu buổi sáng của tháng 6 mùa hè trên dãi đất miền Trung nắng nóng này thôi. Nhưng với cha mới đó là một buổi sáng đặc biệt cha sẽ ghi nhớ suốt đời, bởi từ đó cha đã được trao ban thừa tác vụ linh mục, để biến đổi đời mình, thánh lễ truyền chức đã đưa cha vào huyền nhiệm của tình thương xót Chúa. Đúng vậy, thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II có lần đã nói làm linh mục là đi vào trong một huyền nhiệm và để huyền nhiệm đó biến đổi đời mình.
– LM là một huyền nhiệm vì được Chúa chọn trong muôn một. Tại sao Ngài không chọn người này mà lại chọn người kia? Phải chăng người này giỏi hơn, đạo đức thánh thiện hơn người kia? – Câu trả lời là không hẳn phải như thế. Người chọn tôi vì người muốn, có thế thôi. Lớp FX của tôi và cha Minh đây năm 1967 vào TCV Gioan trước sau là 110 chú, nay chỉ vỏn vẹn được 4 linh mục (cha ĐC/cha Nhật/cha Minh và tôi). Không phải chúng tôi thế nọ thế kia, nhưng chỉ vì Chúa muốn. “Được chọn vì được Thiên Chúa thương xót” (Rm 9,16 / trên tấm thiệp báo tin của quí cha đợt phong chức năm nay) có thể là lời giải thích cho thắc mắc đó. Chúa đưa chúng tôi đi vào huyền nhiệm của tình yêu và Chúa muốn chúng tôi để cho huyền nhiệm đó biến đổi đời mình, và qua chúng tôi, Chúa biến đổi và thánh hóa các tín hữu. Chúng tôi sẽ chỉ còn được COI LÀ XỨNG ĐÁNG bao lâu còn sống huyền nhiệm TY ấy.
– Để còn được COI LÀ XỨNG ĐÁNG người linh mục phải DẤN THÂN LÀM CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊ-SU, bởi chỉ có CGS mới là lời đáp trả cho vấn nạn của mọi cuộc đời (Gioan Phaolo II). Linh mục là ALTER CHRISTUS, là Chúa Ki-tô Khác, Chúa Ki-tô Thứ Hai.
– LM là ĐÔI TAY của Chúa Giê-su. Hiện nay, chưa thấy có ở VN, nhưng trong một số nguyện đường ở Âu Châu, tôi thấy CGS trên thập giá không có đôi tay. Hỏi ra mới biết thâm ý của người đúc tượng và của cộng đoàn treo tượng: chúng ta là đôi tay của Chúa đó. Linh mục là như thế đó. Ngài dùng đôi tay được xức dầu thánh hiến để xức dầu bệnh nhân, để ban ơn tha tội, để đỡ nâng những người quị ngã vì tội lỗi, vì thương tật…
– LM là ĐÔI CHÂN của CGS. Đôi chân trần, đôi chân không mang dày dép rảo qua các làng mạc phố phường đến với người nghèo khó, khổ đau và tội lỗi. Hình ảnh này, hành động này có thể không còn phù hợp theo nghĩa đen của ngày hôm nay, nhưng cái tính thần của đôi chân trần vẫn luôn còn ý nghĩa: đôi chân luôn hoạt động mang niềm vui, hy vọng đến cho mọi người…
– LM là MẮT của CGS. Mắt để thấy những nỗi buồn, những ngấn lệ, những nụ cười…trên khuôn mặt của những người được gửi đến cho mình, hay là những người mình gặp gỡ, tiếp xúc hằng ngày, bất luận lương giáo. Thấy rồi sẽ cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ…
– LM là CON TIM, KHỐI ÓC của CGS. “Con tim ta bồi hồi, ruột gan ta thổn thức” (Hôsê). Đó là trái tim của TC, là trái tim của linh mục của Chúa, trái tim mục tử như lòng Chúa mong ước. Chuyện kể rằng chàng Cô-dắc hỏi tiên nữ Oxana khi nào nàng mới yêu chàng? Nàng Cô-dắc trả lời nàng sẽ yêu khi chàng đem quả tim mẹ mình đến dâng cho nàng!
Chàng Cô-dắc buồn, chẳng thiết ăn uống gì nữa. Nhưng cuối cùng chàng mạnh dạn mang đến cho Oxana trái tim của mẹ mình. “Đường dài, chân mỏi, mắt hoa. Vừa lên thềm cửa, chân sa ngã nhào. Tim mẹ đập ứa máu đào, mà còn hỏi nhỏ: “nơi nào đau, con?”Mẹ vẫn là mẹ của Cô-dắc, dù anh bội phản, quả tim của mẹ vẫn trọn vẹn tình thương con mình. Trái Tim CGS, trái tim linh mục…cũng phải như thế đó.
-LM là SỰ SỐNG của CGS, dễ hiểu hơn LM trao ban sự sống của Chúa cho mọi người khi ngài trao ban Thánh Thể Chúa Giê-su cũng như lúc ngài giúp đỡ những người đói ăn, lầm than cơ cực và bệnh hoạn tật nguyền…Ta đến cho chiên được sống và được sống cách dồi dào là tiêu chí linh mục cần tâm niệm và thực thi để những người được ủy thác cho (các) ngài được sống đầy đủ, hạnh phúc (các cha lo cho di dân, đưa dân về vùng an toàn trong những năm trước 75…, cha Anton Bùi Hữu Ngạn chết trên đèo Chuối, Bảo Lộc chỉ vì tìm đất sống cho ace giáo xứ An Hòa…).
Thưa ace,
Khi linh mục sống huyền nhiệm ơn gọi Chúa trao cho thì chính huyền nhiệm đó cũng sẽ biến đổi đời sống của các ngài. Người lãnh chức linh mục không phải là người đạt đỉnh như người leo đến nấc thang cuối cùng mà là bắt đầu leo nấc thang đầu tiên, nghĩa là ngài còn nhiều nấc nữa mới có thể chạm đích. Hình ảnh này gợi lên cuộc chiến đấu cam go trước mắt các ngài phải trải nghiệm và vượt qua. Và khi đã chu toàn phận sự, các ngài làm cho huyền nhiệm ấy trở nên hiện thực hơn, trở thành gương mẫu cho người đời nhận ra Thiên Chúa được hiện thân nơi các ngài, alter Christus là như thế đó!
ĐGM Oscar Romero của El Salvador, được tôn phong hiển thánh năm 2018…nói rằng khi người linh mục thực thi sứ mạng của mình giữa dân Chúa, người đó không chỉ biến đổi dân nhưng còn được dân biến đổi. Kinh nghiệm này biểu hiện khá rõ nơi các linh mục cao niên, thâm niên trong thiên chức của mình.
Thưa cha mới,
Để được coi là xứng đáng cha còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nỗ lực cộng tác với ơn thánh Chúa ngày thụ phong; nỗ lực nên thánh trong công việc đời thường, khi cử hành các bí tích, đặc biệt là Thánh Thể; nỗ lực trong các công việc mục vụ…
Phần ace tín hữu chúng ta hãy cộng tác với các linh mục, nâng đỡ các ngài, chân thành góp ý cho các ngài để cùng nhau chúng ta hướng về cùng đích, đó là cho Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa mau hiển trị.
“Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?” (Kiều, Nguyễn Du). Với linh mục, duyên có đấy và sẽ còn mãi mãi qua ấn tín ngài đã lãnh nhận. Và bây giờ phải biết làm sao cho duyên này còn mãi, sống mãi, tươi mãi trong cuộc đời của ngài cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay về với Chúa.
Mến chúc cha luôn luôn tâm niệm và quyết tâm sống châm ngôn cha chọn: “tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cor 15,10) cho những ngày đời sắp tới của cha. Và như thế cha mãi được Chúa coi là xứng đáng. Amen.

