Chia Sẻ Suy Niệm Tin Tức TTTM Trà Kiệu

ĐỂ KÝ ỨC XA XƯA TRỞ NÊN LỜI TẠ ƠN HÔM NAY

Mỗi độ tháng Chín về, ký ức Trà Kiệu lại đưa chúng ta trở về biến cố khói lửa năm 1885. Đó là thời điểm cộng đoàn nhỏ bé kiên cường chống trả vòng vây để sinh tồn, đồng thời đặt nền móng cho hình ảnh “Bà Áo Trắng” gắn bó sâu đậm với đời sống đức tin phó thác nơi Đức Maria.

Biến cố Trà Kiệu tháng Chín năm 1885 có thể lưu lại nơi chúng ta niềm tự hào lịch sử: “Ngày ấy chúng ta đã thắng”, nhưng ánh sáng đức tin mời gọi chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa thực sự của biến cố này.

1. Chiến thắng đích thực trong ánh sáng Đức Kitô

Nếu con người thường đo lường chiến thắng bằng việc phe này đứng vững và phe kia gục ngã, thì trong Đức Kitô, chiến thắng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngài không chiến thắng bằng bạo lực hay tiêu diệt đối thủ, mà bằng tình yêu tự hiến trọn vẹn. Thứ bị đánh bại không phải là con người, mà là quyền lực của tội lỗi, hận thù và sự chết.

Chính vì thế, từ câu nói “Tổ tiên chúng ta đã sống sót”, đức tin nâng chúng ta lên một chiều kích cao hơn: “Chúng ta đang sống, và sự sống này là một quà tặng.” Ký ức từ đó không dẫn đến sự kiêu hãnh cá nhân, mà trở thành tâm tình tạ ơn sâu lắng trước ơn cứu độ của Thiên Chúa.

2. Vết thương lịch sử và bài học về lòng bao dung

Đức Kitô Phục Sinh vẫn mang trên mình những dấu đinh. Hình ảnh ấy nhắc nhở rằng Phục Sinh không xóa bỏ Thập Giá, nhưng khẳng định: thương tích không thể khuất phục được sự sống.

Tương tự như vậy, ký ức cộng đoàn không cần chối bỏ quá khứ, nhưng biết đi qua những vết thương mà không để hận thù giam cầm tương lai. Một chi tiết đáng suy ngẫm là câu chuyện về “Bà Áo Trắng” được thuật lại bởi những người ở phía đối nghịch, nhắc nhở chúng ta rằng: trong dòng chảy lịch sử, “kẻ thù” không phải là danh xưng cuối cùng định đoạt phẩm giá con người. Ai cũng có phẩm giá vượt lên trên lầm lỗi và luôn có khả năng hoán cải để xứng đáng được tha thứ.

Dưới ánh sáng của Đức Kitô, “kẻ thù” không bao giờ có thể là danh xưng cuối cùng định đoạt phẩm giá của một con người. Tất nhiên, điều xấu vẫn cần phải được gọi đúng tên, các nạn nhân phải được bảo vệ và công lý luôn phải được tôn trọng. Nhưng người Kitô hữu cũng đồng thời xác tín rằng, phẩm giá con người luôn lớn lao hơn những sai lầm hay tội ác họ từng gây ra, và ai cũng còn đó khả năng hoán cải.

Ký ức Trà Kiệu nhắc nhở chúng ta về một cộng đoàn đã kiên cường đứng vững giữa vòng vây, và sâu xa hơn, khi đã hứng chịu những thương tích đau thương nơi mình, cộng đoàn ấy không để cho mối hận thù vì mang thương tích nhào nặn căn tính của mình.

Từ đó, ký ức xa xưa trở thành một lời mời gọi thiết thực cho cuộc sống hôm nay. Nếu sự sống mà chúng ta đang mang lấy thực sự là một quà tặng vô giá, thì món quà ấy không thể ích kỷ giữ lại cho riêng mình. Một cộng đoàn từng trải qua mong manh của bờ vực sinh tử chắc chắn sẽ phải nhạy cảm hơn trước mọi sinh mệnh đang bị đe dọa ngoài kia. Một cộng đoàn từng mang ơn che chở sẽ phải học cách trở thành mái nhà bình an để người khác được nương náu. Một cộng đoàn đã lãnh nhận sự sống trong Đức Kitô thì thấy mình phải đứng về phía của Ngài là Đấng đã chết để cho mình đuợc sống: “Ta đến để chiên đuợc sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).  

Những dấu đinh vẫn còn đó. Nhưng những dấu đinh ấy giờ đây đang nằm trên thân thể vinh quang của Đấng Phục Sinh. Và vì thế, cái chết tuyệt nhiên không bao giờ còn có tiếng nói cuối cùng. Ký ức dù thế nào thì cũng phải trở nên lời tạ ơn chân thành mãi mãi.

Marcello Đoàn Minh

(có AI hỗ trợ)

Leave a Reply