Cách đây 2 ngày, trong Thánh lễ ban sáng, con dân xứ Trà được cha phó Phaolô Hồ Quang Phúc thông báo: “tình trạng sức khỏe của cha Antôn Nguyễn Trường Thăng – nguyên quản xứ Trà Kiệu đang giảm sút, mong quý ông bà anh chị em hãy cầu nguyện cho ngài được mau chóng khỏe mạnh”. Tan lễ, ai ai cũng bùi ngùi nhắc chuyện về vị chủ chăn đáng kính năm nào và xót xa thay cho ngài. Người người cứ rầm rì với nhau suốt chặng đường từ nhà thờ về nhà.
Như anh chị em đã biết, cha Antôn mắc phải căn bệnh Hodgkin hay còn gọi là ung thư Hodgkin, là một loại ung thư hệ bạch huyết. Trong thời gian qua, ngài đã phải chống trả với hơn 12 đợt hóa trị. Với “căn cơ vững vàng”, tinh thần lạc quan, yêu Chúa, yêu người, có thể nói phần nào ngài đã vượt qua được cơn bạo bệnh và có thể đi thăm viếng đây đó, xa gần. Nhưng tuần qua, trong mùa Chay Thánh, mùa mà con người phải hy sinh, hãm mình, phải hiệp thông cùng những sự đau khổ mà Chúa đã gánh chịu thay, dường như Chúa cũng muốn ngài hiệp thông với Chúa trong những sự cực mà Chúa phải chịu. Tình trạng tụt giảm tiểu cầu đáng mức phải báo động: tiểu cầu chỉ còn 17, trong khi đó trung bình chỉ số này phải >100. Thế là ngài phải khăn gói vào lại bệnh viên ung bướu tại Hòa Khánh, Đà Nẵng. Cha mang nhóm máu B và phải cần bổ sung lượng tiểu cầu ngay tức khắc. Thế là người người đã từng quen biết với cha, đã lần lượt kéo đến thăm và sẵn sàng hiến máu của mình cho vị mục tử kính yêu, nếu trùng nhóm máu. Sau khi được truyền bổ sung lượng máu cần thiết từ người cháu và những ân nhân của mình, cha đã dần hồi phục. Chúng tôi lần tìm đến tầng 10, phòng 1015 của bệnh viện, thì thấy cha đang làm việc trên máy vi tính. Tuy người gầy gò, nhưng thấy sức khỏe cha dần hồi phục, chúng tôi mừng lắm thay. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ Trà Kiệu đã luôn nghe tiếng chúng con cầu nguyện và luôn nâng đỡ cha mọi lúc, mọi nơi. Tuy mang trong mình cơn bạo bệnh, nhưng tinh thần của Vị Thầy Chí Thánh vẫn thể hiện nơi cha. Cha vẫn luôn quan tâm đến các bệnh nhân cùng dãy phòng, đặc biệt là bệnh nhi đang đối mặt với căn bệnh ung thư đáng sợ này. Cha như là nguồn động viên cho các bệnh nhân ở đây.
Trò chuyện với cha hơn một giờ đồng hồ. Cha hỏi thăm mọi người thân quen trong gia đình, trong giáo xứ. Vẫn hình dáng đó, vẫn giọng nói đó, vẫn sự quan tâm ân cần như năm nào giống như khi người viết bài này còn lên ba, lên năm. Tình thương của người cha vẫn ân cần, luôn bao la như biển khơi, không bao giờ vơi. Cảm ơn cha đã luôn quan tâm, vẫn luôn cầu nguyện cho chúng con, cho giáo xứ. Rất muốn nói chuyện với cha nhiều, nhưng lúc đó lại có 3 anh em khác là con chiên Trà Kiệu ra thăm, nên chúng tôi đành phải tạm biệt cha. Cái ôm hôn thật là nồng ấm từ người cha hiền trao cho người con, khiến lòng chúng tôi thật nôn nao khó tả. Chia tay, chúng con thầm cầu mong Chúa cho cha mau khỏe để cha có thể về lại xứ Trà năm nào, cha con cùng nhau đi qua Xuyên Trường chụp vài tấm paranoma về linh địa Trà Kiệu. Để cùng nhau đi chụp hòn Cóc, để cùng nhau có thể làm bảo tàng ảo về vùng đất này. Đâu chỉ có những thế, mà còn biết bao nhiêu điều cha còn phải làm. Còn bao nhiêu thứ mà cha đang thao thức đó, cố gắng lên nghe cha.
Như lời Thánh Vịnh:
“Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,
Giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.
Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
Cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
Nhưng Chúa cứu giúp họ luôn thoát khỏi.
Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,
Dầu một khúc cũng không giập gãy.”
Chúng con sẽ luôn cầu nguyện cho cha mau bình phục, mỗi khi tham dự Thánh lễ, hay trong mỗi giờ kinh ở xứ nhà.
Con của cha.
E.H
Trà Kiệu, 13/3/2015