Tin Tức Trà Kiệu Bốn Phương

Tưởng Nhớ Anh Simon Nguyễn Viết Bình

Anh  Simon Nguyễn Viết Bình, là một người con của Mẹ Trà Kiệu, của quê hương Trà Kiệu. Sau năm 1975, anh và gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ. Tuy xa xôi cách trở nhưng anh vẫn luôn hướng về đất Mẹ, về quê hương Trà Kiêu thân yêu. Để kết nối đôi bờ xa cách, anh đã từng chủ biên “BẢN TIN CON CÁI MẸ TRÀ  KIỆU”, và qua đó anh đã kêu gọi bà con Trà Kiệu ly hương cùng hướng lòng về quê cha đất tổ, cùng chung tay giúp đỡ cho giáo xứ Trà Kiệu trong những ngày tháng đầy khó khăn vất vả trong thời kỳ chưa đổi mới.

Sau một thời gian lâm bệnh, ngày 27-8-2020 Chúa đã gọi anh về trong niềm tiếc thương của bà con thân thuộc và bằng hữu.

Từ hơn nữa vòng trái đất, tôi đang hướng về anh và xin đốt nén tâm nhang để tưởng nhớ đến anh, và nguyện cầu cho anh.  Xin Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Simon, người con của Đức Mẹ Trà Kiệu, được về an nghỉ muôn đời bên Chúa. Đồng thời cũng xin Chúa lau khô lệ sầu cho những thân nhân của anh, đang thổn thức thương tiếc anh.

Và cũng để nhớ đến anh, tôi xin phép anh cho tôi chia sẻ một trong nhiều bức thư mà anh gởi cho riêng tôi, để nói lên nỗi lòng trăn trở và tha thiết đến Mẹ Trà Kiệu, đến quê hương Trà Kiệu của anh.

                 Thư anh Nguyễn Viết Bình gởi cho Phạm Cảnh Đáng

                                                                     Ngày 20 tháng 1 năm 2000.

Anh Đáng.

Tôi rất nóng lòng có được disk tập sách để xem phải làm thế nào. Ngày nào tôi chưa có dữ kiện, ngày đó chưa biết phải tính làm sao. Dù rằng đang lo, nhưng anh Đáng, chưa có thể lo chạy tiền in được, vì ở đây, người mình sau hơn 20 năm cận kề với lối suy luận thực tiễn của Mỹ, cho nên muốn móc tiền ra khỏi túi người ta, thì mình phải có gì để chứng minh rõ ràng nhu cầu, nếu nói lơ mơ không moi được. Cho nên nếu muốn có tiền thì phải có dữ kiện.

 Lang bang qua chuyện khác. Như bấy lâu nay tôi thường ỉ ôi với Cha Tôn rằng, bên này những cán bộ đi vận động xin tiền, họ cần có một bằng cớ gì đó mới đi xin được. Xin tiền phải có  mục đích. Vì vậy cứ phải năn nỉ bên nhà là muốn có tiền gởi về, xin cứ làm một dự toán kế hoạch, đâu cần phải tỉ mĩ, nhưng có dự toán để chứng minh nhu cầu, và nhu cầu là bao nhiêu, chỉ vậy thôi, chứ nào có muốn làm khó dễ, mà bên nhà không chịu thông cảm. Tôi lặp lại cái nguyên tắc mà họ đòi, đó là phải có mục đích, nhu cầu thì mới xin tiền được, và tiền xin cho mục đích đó thì phải xử dụng cho mục đích đó, không nên tiêu lang bang.

 Ở nhà chẳng bao giờ thông cảm, cho nên như có vẻ 2 bên đang dằn co. Bàn dân thiên hạ thì đâu có lo gì, nhưng những người có chút tâm huyết muốn làm một cái gì đó để có tiền giúp quê nhà thì bị kẹt cứng, vì Trà Kiệu không chịu làm một vài việc đơn sơ, làm dự trù, để giúp họ đi xin. Cái kẹt là ở chổ đó, nếu có dịp thì xin anh Đáng cắt nghĩa giùm cái phương thức làm việc như vậy, để đôi bên được thông cảm.

 Cũng như chuyện về Kiệu, anh Đáng ơi, đâu có ai muốn làm khách, hay làm chủ . Người ta về với tinh thần con cái về lại quê nhà, nên đâu có ai đòi hỏi gì, có đòi là do ý tôi đòi mà thôi. Tôi kể anh nghe, tôi có đề nghị với giáo xứ  là giúp tôi, giáo xứ cho tôi một “Giấy Mời” (Đúng là tôi đã dùng chữ này) nhưng thâm tâm chỉ là một lời mời gọi, một lời nhắc nhở các con cái tha hương của Mẹ, nên nhớ ngày (giỗ) 31-5 mà về sum vầy. Rồi nhờ giấy mời ấy tôi sẽ dựa vào đó mà hô hào mà vận động, mà khuyến khích người ta về. Đó là mục đích của tôi, chỉ có vậy. Một lời mời bên nhà có ảnh hưởng tâm lý nặng gấp 100, gấp 1000 lần, lời của “Bản Tin” tự động đứng lên hô hào. Tôi biết cái tâm lý ấy, nên mới nói với giáo xứ mà thôi. Nào ngờ bên nhà hiểu lầm, rằng bên này làm cao đòi hỏi phải được mời v.v… và vv… Không, anh Đáng, ngàn lần không. Không ai muốn làm cao cả, chỉ muốn đánh tâm lý để được việc lớn mà thôi. Anh thông cảm tôi chưa anh Đáng. Bên này mọi người đều nhận rằng mình là con cái TK, mà TK, Cha Tôn, giáo xứ là đầu, là não, là trí óc. Xin cho mọi người hiểu được tâm tình đó để chuyên lo cho danh Đức Mẹ được dễ dàng hơn.

Anh Đáng viết cho anh không bao giờ hết. bởi vì tôi cưu mang bao nhiêu hoài bảo để được góp một bàn tay với các anh bên nhà mà lo cho danh Mẹ mình được nhiều người biết đến như ý anh đã viết cho tôi trong thư thứ nhất anh gởi cho tôi, nhưng cứ bị nghẹn ngào… đừng vì những sự hiểu lầm. Ví dụ như vụ “Mời” về. Những sự hiểu lầm ấy cứ tháng ngày chồng chất thêm nhiều, khiến nhiều người ngã lòng. Xin anh nói giùm là xin hãy mỡ lòng rộng lượng tha thứ, thương yêu. Cứ nên hiểu tốt cho nhau thì mọi sự nên tốt. Đừng nghi ngờ, một phải nói, nói hết lòng mình, xem như tay chân với nhau, vui cùng chung vui, buồn cùng chia xớt, chỉ đến lúc đó thì mới mong mọi sự trôi chảy thuận buồm.

 Anh Đáng, tôi nghĩ bên nhà vẫn có quan niệm “ỷ vào đô la”. Không đâu anh ơi. trăm lần không, vạn lần không. Chỉ vì bên này muốn có cởi mở, có thông cảm cho nên nói thật những gì chất chứa trong lòng, cho nên đã làm cho bên nhà hiểu lầm. Nhưng anh Đáng ơi. tôi vẫn xem chuyện mình nói thật lòng với nhau là chuyên tiên quyết đưa đến thông cảm để xây dựng.

Thôi chào anh, hẹn thư sau sẽ tâm sự nữa với anh. Thú thiệt, nếu không có nhiệt tình với quê hương, không ai viết được 1 lá thư dài như thế này mà còn chưa đủ.

Chào anh,

B

Leave a Reply