“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”
Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu lặp lại câu hỏi ấy với Phêrô đến 3 lần… Và điều đó đã làm cho Phêrô buồn. (Không buồn mới lạ!)
-> Có người cho rằng, việc lặp lại 3 lần câu hỏi ấy của Chúa Giêsu là ứng với số lần Phêrô đã chối Ngài; nhưng thiết nghĩ, Chúa có hẹp hòi đến mức đòi nợ Phêrô như thế, khi mà Ngài đòi chúng ta phải tha thứ đến 70 lần 7???
Vậy, việc lặp lại câu hỏi của Chúa Giêsu có ý gì?
-> Có lẽ không ai hiểu hết ý Ngài, nhưng có điều chúng ta cần ghi nhận ở đây, là càng về sau, câu trả lời của Phêrô càng trở nên rụt rè và thiếu tự tin hơn.
Câu trả lời cuối cùng của Ngài là: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Không như lúc đầu, câu trả lời khá chắc chắn và tự tin: “Thưa Thầy có”. Và càng không như lúc chưa chối Thầy: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26,33).
Khi trả lời chắc chắn, Phêrô tưởng rằng mình yêu, nhưng tình yêu của ông lại không như ông tưởng. Không thể nói 1 lần rằng YÊU, rồi có thể yêu suốt đời.
Chính sự vấp ngã vì chối Thầy đã làm cho Phêrô trở nên khiêm tốn và khá dè dặt trong cách trả lời cho câu hỏi về tình yêu: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Câu trả lời ấy cho thấy, tình yêu của Phêrô dành cho Thầy, giờ đây không còn dựa vào khả năng yêu của mình, mà là sự thông cảm và thấu hiểu của Thầy.
Phêrô như muốn nói rằng: Thầy biết con yếu đuối, Thầy biết tình yêu của con mong manh, nhưng không phải con, mà chính Thầy, chính sự thông cảm và tha thứ của Thầy, đã làm cho con vững tin để tiếp tục trả lời rằng YÊU, mặc dù không dám chắc, tình yêu ấy có bền vững hay không!?
-> Thật vậy, thưa anh chị em, chỉ cần chúng ta đủ khiêm tốn để nhìn nhận sự yếu đuối, thì chúng ta mới thực sự theo Chúa để trở thành môn đệ của Ngài.
Bởi, là môn đệ, chúng ta được Ngài dẫn đi. Và những nơi Ngài dẫn, thường là nơi ta chẳng thích bao giờ.
Như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngài muốn trở nên nhà truyền giáo, thì Thiên Chúa lại đặt Ngài trên giường bệnh triền miên trong bốn bức tường của dòng kín; như Đức Hồng y Thuận, ngài muốn hoạt động và phát triển giáo phận mà Ngài được đặt để coi sóc, thì Thiên Chúa lại đưa ngài vào tù suốt 13 năm; như Chúa Giêsu, đang thành công trên bước đường hoạt động và rao giảng Tin Mừng, thì Thiên Chúa lại đòi Ngài phải lên Giêrusalem để nộp mình chịu chết…
-> Vì thế, nếu không có tình yêu đủ lớn, người ta sẽ tìm cách thoái thác hoặc chạy trốn, thưa anh chị em.
Đến như Phêrô và các Tông đồ mà còn chối Thầy hay bỏ Thầy mà trốn; đến như Chúa Giêsu mà còn xin Chúa Cha cất cho Ngài khỏi chén đắng; hay Giuse đã từng định tâm bỏ trốn, thì chúng ta, đừng ai ảo tưởng rằng mình có thể yêu Chúa đến cùng.
Và nếu ai đang quá tự tin với khả năng yêu, thì lời của Thánh Phaolô, thực sự là một cảnh báo: “Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng, kẻo ngã” (1Cr 10,12).
Chắc chắn những lời này, Phaolô rút ra từ chính kinh nghiệm bản thân, sau những lần vấp ngã, để rồi ngài chẳng dám tự hào về điều gì, ngoài sự yếu đuối và những bất toàn trong khả năng yêu: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi… Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,9-10).
Một khi ý thức mình yếu, chúng ta sẽ tỏ ra dè dặt trong cách trả lời cho câu hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?”.
Đương nhiên, với câu hỏi ấy được đặt lại, ai trong chúng ta cũng trả lời rằng ‘yêu’, nhưng là yêu với thái độ nào?
– Thái độ vênh vang của một Phêrô tưởng rằng mình có thể yêu để sống chết với Thầy? Hay với thái độ rụt rè vì ý thức mình bất toàn: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”?
Và thưa cộng đoàn, khi tu sĩ thực hiện lời khấn, thì cách nào đó cũng là nỗ lực để trả lời cho câu hỏi về YÊU.
Đáp lời “Xin vâng” là lựa chọn dứt khoát để sẵn sàng bước tới và theo Thầy. Nhưng đó là lý tưởng, còn hành trình thì khá gian gian nan và đầy thử thách, thưa anh chị em.
Bởi lời “xin vâng” không phải đáp trả một lần thay cho tất cả, nếu thế, thì hằng năm, tu sĩ đâu cần phải lặp lại lời khấn của mình?
Và đương nhiên, cùng một lời khấn, nhưng tâm trạng mỗi lúc mỗi khác: như Phêrô, câu trả lời lần thứ 3 không giống như lần đầu.
Rồi thì, lúc còn trẻ, khác khi về già: “Lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi mà anh chẳng muốn”; khi chưa ngã sẽ khác với lúc thê thảm vì ngã rồi…
Nhưng dù sao thì không gì có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô: chúng ta có vấp ngã, chúng ta có yếu đuối… thì Ngài vẫn yêu và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?”.
Đừng bao giờ thất vọng về chính mình với những yếu đuối, với những bất toàn. Bởi vì khi ta yếu, chính là lúc ta mạnh.
Chỉ thực sự thất vọng với những ai không ý thức mình yếu để rồi luôn sống trong sự ảo tưởng mà thôi!
Tạ ơn Chúa, vì Ngài chọn chúng ta, không phải vì chúng ta hoàn hảo mà vì chúng ta yếu đuối.
Chính trong sự yếu đuối đó, Ngài mới nên Đấng dẫn đường, để Ngài đi trước rồi ta lần bước theo sau.
Những nơi Ngài đi, thường là nơi ta chẳng muốn đến, mặc dù là đã cam kết với Ngài qua lời khấn trọn đời, hay với sự quyết tâm khi tiến chức… Không ai dám chắc, mình có thể theo Chúa đến cùng.
Vì thế, thưa anh chị em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, những người chọn sống đời thánh hiến, đặc biệt với sơ Saint Jean đây, mặc dù đã cam kết yêu Chúa đến cùng, nhưng tinh thần thường mau mắn, còn xác thịt thì lại yếu đuối.
Cầu nguyện để chúng tôi vững bước theo Chúa, dù có khó khăn, dù có vấp ngã, dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn một lòng yêu Chúa, không phải bằng tình yêu của chúng tôi, mà là tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi. Amen.
Trà Kiệu, 26/8/2022