_DSC4541.JPG - 174.22 kb
TTTM Trà Kiệu

Thăm Viếng Người Khó Khăn Liệt Lào 25/01/2016

BBT: Chúng tôi vừa nhận bài này của chính tác giả gởi… Như một chia sẻ, không nhất thiết phản ánh quan điểm của TraKieu.net

Hôm nay, 25/01/2016, con đường từ quê, Duy Sơn ra Đà Nẵng bỗng ‘mơ hồ’ lạ kỳ! 

Cũng đã lâu lắm rồi, từ cái độ chia tay thuở học sinh phổ thông, hôm nay hắn lại có cả một ngày dong dủi những nẻo đường quê với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau… 

_DSC4541.JPG - 174.22 kb

Trở lại với câu chuyện chính, trước tiên hắn xin cám ơn bạn Kim Le đã rộng tay giúp 56 phần quà cho những người già cả, khó khăn, bệnh tật… tại Trà Kiệu và vùng lân cận. Tiếp đến là cám ơn Caritas Trà Kiệu đã tích cực giúp hắn chuyển những phần quà này đến với những người cần, không phân biệt lương giáo.

Nhân tiện đây cũng xin được mở cái ngoặc đôi dòng về Caritas Trà Kiệu. Được thành lập từ 2005, dưới thời cha quản xứ Giuse Châu Ngọc Tri, Caritas Trà Kiệu càng sẵn sàng tháp nhập vào Caritas Giáo Phận Đà Nẵng được tái lập năm 2010. Hiện nay Caritas Trà Kiệu do chị Võ Thị Kim Mừng làm trưởng cùng với sự cộng tác của khoảng 15 cộng tác viên. 

Sau những trao đổi, với danh sách sẵn có trên tay của 55 người cần giúp, Caritas Trà Kiệu đã giúp chuẩn bị sẵn quà và phân công nhau, mỗi nhóm một khu vực để tiến hành trao quà. Vì là đối tượng cần giúp thuộc diện già, đau ốm bệnh tật…, nên đoàn đã không mời quy tụ về 1 địa điểm, mà chia nhau mang quà đến tận nhà để trao và đó như là một sự thăm viếng an ủi kẻ âu lô, liệt lào vậy. 

_DSC4524.JPG - 134.08 kb

Danh sách chung và phân chia nhóm để thăm viếng…

 

_DSC4525.JPG - 221.28 kb

…cùng với 1 phần quà.

 

DSC00776.JPG - 236.05 kb

Tiết trời lạnh, và trong hình rất rõ 01 chiếc ‘máy sưởi truyền thống’ của người dân quê.

 

DSC00779.JPG - 264.83 kb

Trong quá trình thăm viếng, gặp cụ bà này, cụ có 1 người con trai duy nhất, 40 tuổi chưa vợ vừa mới qua đời cách đây 4 tháng, cụ bảo: tui buồn quá chú ơi, tui có mình nó, nó lại bỏ tui đi rồi, cụ vừa méo mó vừa rớm nước mắt nói tiếp: nên tui qua nhà bà cụ đây để tâm sự cho đỡ buồn, sao nó lại bỏ tui đi để lại tui một mình thế này! Đi không đành và chúng tôi đã bổ sung thêm 01 phần quà cho cụ.

 

_DSC4534.JPG - 216.15 kb

Bạn đừng nghĩ đây là một góc của kho dược bệnh viến nhé, mà đây là tại nhà một người đã phải chạy thận trong suốt 03 năm qua. Hàng tháng anh ra bệnh viện Đà Nẵng để nhận về nhà tự chạy, ngoài tiền bảo hiểm ra anh đóng thêm cũng tiền triệu. Và việc chạy thận như thế này không biết khi nào ngưng cả!

 

_DSC4538.JPG - 303.52 kb

Nhà từng nhà, đoàn chia nhau ra để cùng đi ‘khắp’ những góc đường đó đây tại Trà Kiệu và những khu vực lân cận.

 

_DSC4540.JPG - 189.28 kb

Hắn vào nhà gọi người này bằng cháu, chị trưởng Caritas rỉ tai: 35 tuổi rồi đó. Người này đã 35 năm sống như thế này rồi đấy!

 

DSC00777.JPG - 208.5 kb

Già rồi, mỗi người một giường và trong nhà này cũng chỉ có 02 cái giường này mà thôi, ý là hai cụ ở một mình đó.

 

_DSC4544.JPG - 353.77 kb

Khi tiếp xúc với chúng tôi, em rất nhanh nhẹn, nhưng khi nói về bệnh của mình, em đã chùng xuống. Người mẹ xen vào điều mà không ai muốn nghe: ở bệnh viện, mỗi lần một ai đó ra đi mãi mãi thì nó còn buồn nhiều hơn rứa nữa chú à. Em bị ung thư máu, đã điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng mỗi tháng khoảng 24 ngày, ngoài bảo hiểm ra gia đình đóng tiền chụp triệu. Nhà nghèo, ba mẹ làm nông, người thân cũng chẳng có ai khá gì… Trong 7 tháng qua, gia đình em đã chạy vạy rất nhiều, cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều… Thế trong thời gian đến thì sao? Cao hỏi này chúng tôi tự hỏi mình và hỏi gia đình, gia đình bảo: không biết nữa!

 

Ở trên, chỉ là vài ghi nhận nhanh trên hành trình thăm viếng ngày hôm nay. Quà đã phát, hắn đã về nhà, mọi chuyện cũng đã xong! Thật thế không? Chắc chắn không, những thân phận người kia vẫn còn đó, không chỉ họ mà hắn nghĩ, còn nhiều trường hợp khác mà trong ngày hôm nay không còn quà để mang đến cho họ. Hắn trộm nghĩ, nếu BẠN có tấm lòng quảng đại rộng tay cho đi, thì Caritas Trà Kiệu là một nhịp cầu tuyệt vời để nối kết bạn với những phận người đây đó ở làng quê này. Không chút phân biệt lương giáo nhé. 

DSC00779a.JPG - 155.39 kb

Trên đường về, thấy người ta đây đó bỏ đậu, chợt nhớ đến: Phaolô trồng, Apôlô trước, Thiên Chúa mới là người cho mọc lên. Và không có sự cộng tác của con người, thì Thiên Chúa có quyền năng đến mấy cũng chịu thua. Cần lắm những tấm lòng, những bàn tay đưa ra…

 

DSC00779b.JPG - 176.32 kb

Khi hái hoa tặng nhau, tay ta có thể bẩn, có thể trày…, thậm chí có thể rỉ máu, nhưng chắc chắn hương hoa sẽ còn đấy và hạnh phúc hơn khi người được tặng nở nụ tươi vui.

Trên con đường về, dù trời lạnh tê tay lái, nhưng lòng nó cảm thấy ấm và suy nghĩ mong lung: làm sao có thể còn trở lại với những phận người đó!

 

Đà Nẵng, 25/01/2016

Trương Văn Thơm

 

 

 

Leave a Reply