TTTM Trà Kiệu

CANH THỨC GIÁNG SINH 2012 CHỦ ĐỀ: CHỨNG NHÂN CỦA ĐỨC TIN

GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

CANH THỨC GIÁNG SINH 2012

CHỦ ĐỀ: CHỨNG NHÂN CỦA ĐỨC TIN

***

 

I. Kinh khai mạc

II. Vũ khúc “Xanh trời Noel

III. Lời dẫn (một người đọc):

Kính thưa cộng đoàn,      

Chúng ta đang tề tựu nơi đây để canh thức, chuẩn bị tâm hồn cử hành đại lễ Giáng Sinh năm 2012. Chúng ta đang sống trong bầu khí của Năm Đức Tin. Hoà cùng nhịp sống của cả Giáo Hội, đêm canh thức năm nay chúng ta sẽ chọn chủ đề: CHỨNG NHÂN CỦA ĐỨC TIN, khi ôn lại lịch sử thánh qua hai nhân vật tiêu biểu là Abraham (Cựu Ước) và Đức Maria (Tân Ước).

1. Với Abraham được mệnh danh là “Cha của kẻ tin,” chúng ta diễn lại cảnh ông vâng lệnh Thiên Chúa dẫn đứa con độc nhất của mình là Isaac lên núi sát tế làm lễ thượng tiến Ngài.

2. Với Đức Maria, “Mẹ của niềm tin” chúng ta diễn lại cảnh Mẹ và Thánh Yuse chấp nhận ý Chúa để đem Con lánh nạn sang Ai Cập, khỏi sự tàn sát của bạo chúa Hêrôđê, mặc dù đường xa và tương lai trước mắt quá ư là bấp bênh.

Tự sắc “Cửa Đức Tin” khai mở Năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã viết: “Một điều quan trọng trong Năm Đức Tin là điểm lại lịch sử đức Tin của chúng ta, được ghi dấu bằng mầu nhiệm lạ lùng về sự đan xen giữa thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam và người nữ cho sự tăng trưởng và phát triển cộng đoàn bằng chứng từ cuộc sống của mình, còn lịch sử tội lỗi thúc đẩy mỗi người phải thành tâm và thường xuyên hoán cải để cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa Cha, Đấng đang đến gặp gỡ mọi người” (số 13). Abraham và Đức Maria chính là những người nam, người nữ thánh thiện, là tấm gương cho chúng ta noi theo.

IV. Đồng diễn: bài ca “Năm Đức Tin”

V/  Lịch sử cứu độ (Chiếu Slide)

1/ Thiên Chúa tạo dựng

  • Lời dẫn : Ngược dòng lịch sử cứu độ theo dấu chân đôi uyên ương đầu tiên Adam – Eva bước vào vườn địa đàng xưa để hiểu được vì sao Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ cho loài người, từ khởi nguyên TC dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, Ngài cho con người làm chủ muôn loài mà Ngài đã dựng nên, họ sống có đôi có bạn trong vườn Eden hạnh phúc, Ngài còn ban cho con người một đặc ân cao quý hơn tất cả mọi loài mà Ngài đã dựng nên, đó là con người có quyền tự do lựa chọn hoặc là giữ lời Chúa truyền hoặc là bất tuân không tin vào Lời Người. và thật tiếc thay Adam – Eva đã sa ngã đã ăn trái cây mà Chúa cấm nên việc 2 người ra khỏi vườn địa đàng là hậu quả của tội bất tuân mà Chúa đã báo trước, ngày nào các ngươi ăn trái cây đó các ngươi sẽ phải chết. chuyện trái cấm của Adam – Eva ngày xưa vẫn là chuyện đời nay của con người.phải chăng chỉ một lần chiều theo những đam mê dục vọng thấp hèn, chỉ một lần xa ngã trong tội bất trung bất tín đã đủ để một đời ân hận hối tiếc.

2/ Trông đợi và sám hối

Và cho đến hôm nay lịch sử con người là một chuỗi những dằn co giữa bống tối và ánh sáng, giữa bội phản và tình thương, giữa sa ngã đổ vỡ, giữa thất trung và vươn dậy – nhân loại vẫn chìm ngập trong bóng đêm tội lỗi, chiến tranh, hận thù , thiên tai, bệnh tật, khủng bố chết chóc, bất công áp bứt, bóc lột, chia rẻ, xung đột. tại sao thế, tại sao đau khổ bất hạnh vẫn chồng chất triền miên trên con người trong suốt chiều dài lịch sử từ nguyên thủy cho đến bây giờ. Bởi vì nhân loại vẫn tiếp tục chối từ sống yêu thương, bởi vì con người chưa sẵn lòng mở rộng tâm hồn đón nhận và tin vào tình thương của Thiên Chúa.

Tuy nhiên Thiên Chúa đã hứa ban xuống Một Đấng Cứu Độ trần gian . chính niềm hy vọng này, chính sự khát vọng này đã là sức nâng đỡ cho dân Chúa trong suốt lich sử con người. Vòm trời cao kia hỡi, hãy mau gieo sương trời, tưới ơn công bình, ngàn tầng mây trên cao xin hãy tuôn ơn mưa trào…

  •  Vũ khúc :    Vọng Trời Cao

3/ ABRAHAM TỔ PHỤ NHỮNG KẺ TIN

Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa không muốn để cho con người phải mãi mãi hư mất trong tội lỗi. Nên sau khi tuyên án phạt cho nguyên tổ, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế cho trần gian. Dù con người vẫn tiếp tục dấn bước trên con đường bội phản, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên trì tự mặc khải như một Đấng Thiên Chúa vô cùng chung thuỷ với lời hứa. Ngài tuyển chọn và tinh luyện dân Ngài liên lỉ theo dọc theo lịch sử Cứu độ để lôi kéo con người về lại với niềm tin đích thực.

Vâng, trong dòng dõi này, Thiên Chúa đã chọn tổ phụ Abraham. Ngài đã tinh luyện và làm cho ông trở thành mẫu gương của niềm tin sống động giữa muôn dân. Qủa thật, tổ phụ Abraham một con người tuyệt hảo của Chúa cho muôn đời hậu thế dọc theo lịch sử Cứu độ. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm Abraham tổ phụ của niềm tin, một mẫu gương sống đạo sáng chói bằng sự trung thành và gắn bó với Thiên Chúa giữa cuộc đời.

  • ABRAHAM SÁT TẾ ISAAC (St 22,1-19).

            Vào cảnh diễn (chữ nghiêng để thu âm/ chữ đứng để làm các động tác):

* tiếng Thiên Chúa vang lên:

Abraham, Abaham.

-Dạ con đây! Lạy Chúa, Ngài muốn gì thì xin cứ phán dạy, bề tôi Ngài sẵn lòng lắng nghe.

– Ta có điều muốn nói với ngươi không biết ngươi có thực hiện được chăng, mặc dù trải qua bao năm tháng kể từ khi ngươi bỏ nhà cửa, quê hương xứ sở mà đi theo lệnh của Ta, Ta đã hiểu lòng ngươi.

– Lạy Chúa, xin Ngài cứ nói

 – Ta muốn ngươi hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, và hãy đi đến xứ Môrigia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.

Lạy Chúa, Chúa muốn thật vậy sao ? con chỉ có Isaac là món quà quý báu nhất mà Chúa ban tặng… nhưng con tin vào Chúa. (nhạc buồn – diễn tả sự đau khổ và chiến đấu của Apraham) (nhạc 1 phút)

-Cha ơi ! Cha

– ừ, đi chơi về có vui không con.

-Dạ vui lắm Cha ạ !

-Con ạ, ngày mai Cha đi dâng lễ tế cho Thiên Chúa trên núi, con cùng đi với Cha nhé !

-vâng thích quá, thưa Cha con sẽ đi dâng lễ tế với Cha, sẽ được nhìn thấy núi cao, thấy cảnh đẹp, cảm ơn Cha, Mẹ ơi ! chuẩn bị đồ đạc cho cha và con nghe mẹ.

– Sáng hôm sau Abraham chẻ củi, dẫn theo Isaac, và 2 đầy tớ , có bà Sara vợ ông ra tiễn chồng con.

(ngoại trừ Abraham, các nhân vật kia tỏ vẻ ngơ ngác)

–          lên núi xong, Abraham bảo đầy tớ ở lại giữ lừa, ông nói:

–          Ôi, nơi mà Thiên Chúa muốn kia rồi Các anh ở đây , hai cha con tôi đến đàng kia, chúng tôi đi tế lễ Thiên Chúa rồi sẽ trở lại với các anh.

–          Vâng thưa ông. Ông và cậu đi cẩn thận

–          Trên đường đi ông lấy củi đặt lên vai cho Isaac mang, , còn ông thì cầm lửa (đuốc cháy) và gươm trong tay đi bên cạnh. Isaac hỏi cha:

–          Cha ơi.

–          Cha đây, có việc gì không con.

–          Lửa củi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, còn chiên để sát tế làm lễ toàn thiêu ở đâu cha?

–          Tới nơi, Thiên Chúa sẽ liệu con ạ!cha con mình cùng làm bàn thờ tế lễ nhé

–          Vâng con giúp cha.

–          Abraham rút củi nơi vai Isaac, chất thành đống, lập bàn thờ để tế lễ. Lúc này Abraham trói Isaac, con ông lại, và đặt trên bàn thờ, trên đống củi.

–          Xin lỗi con, cha phải làm điều này tha lỗi cho cha.

–          Cha Cha ơi con là lễ tế sao?

–          Ông Abraham cúi mình xuống, dơ gươm cao để sát tế con mình.

–          Tiếng sứ thần lúc ấy vang lên:

–          Abraham, Abraham.

–          Dạ thưa con đây!

–          Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ Ta biết ngươi kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc! Giờ Ta hiểu lòng ngươi, Abraham con Ta!

–          Ngước mình lên, nhìn bụi gai sau lưng, ông thấy một cừu đực đang mắc sừng trong bụi, ông mở trói cho Isaac rồi bắt lấy con cừu giết đi làm lễ toàn thiêu kính Thiên Chúa thay cho con mình.

–          Tiếng thần sứ Thiên Chúa:

–          Abraham, hãy nghe, đây là sấm ngôn của Thiên Chúa: Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi người nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta!”

–          Lúc này Abraham, Isaac quì xuống, hướng mắt về phía tiếng nói của thần sứ. Xong 2 người đứng dậy về lại chỗ 2 đầy tớ và con lừa.

Lời dẫn kết thúc (một người đọc):

TIN là thế đó, thưa anh chị em, tin là dám hành động theo ý Chúa, dù nhiều lúc ta không thể hiểu nỗi ý định của Ngài, nếu không muốn nói là phi lý!

            Thiên Chúa có ý thử lòng Abraham, nhưng ông đã vượt qua được mọi trở ngại, xứng đáng trở thành “Cha của kẻ tin.” Là con cháu của ông nhờ đức tin nối kết, chúng ta phải biết noi theo tinh thần sống đức tin mà ông đã thể hiện cách cao độ để có thể thắng vượt những cám dỗ hòng lôi kéo chúng ta xa Chúa. Cám dỗ của Abraham là phải từ bỏ, từ bỏ đứa con một yêu dấu; còn cám dỗ của chúng ta là muốn ôm lấy, ôm lấy những thần tượng như đam mê khoái lạc, ham hố lợi lộc vật chất… vv…để rồi phải xa lìa đức tin của ngày lãnh nhận Phép Rửa Tội.

Từng ngày xin Chúa hãy ở cùng con Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con để con vững tin vào tình yêu Ngài dành cho con.

            ☺ Vũ khúc : Để con nên hình bóng Ngài

VI / Đấng Cứu Thế Đến

  • Lời dẫn                      

Gương đức tin của Abraham đã kéo một sợi chỉ đỏ xuyên suốt 1800 năm cho đến Đức Maria, “người phụ nữ của lòng tin.” Mẹ có phúc vì đã tin Lời Chúa phán sẽ được thực hiện. Đó phải là đức tin của Hội Thánh, của mỗi chúng ta hôm nay. Hành trình đức tin này quả không dễ dàng chút nào, phải “ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh” như ông bà ta thường nói. Điều quan trọng là Mẹ Maria cũng đã vượt qua để rồi trở thành Mẹ của những người tin, trở thành tượng đài sừng sửng giữa bầu trời đầy giông tố. Xin Mẹ tiếp thêm nghị lực giúp mỗi người chúng ta có thể sống và làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Vâng, Đức Trinh Nữ Maria, người con duy nhất của nhân loại, đã được Thiên Chúa đoái thương chúc phúc ngay từ buổi đầu thai với đặc ân “Vô nhiễm nguyên tội”, để dọn đường cho trinh nữ dấn thân vào một hồng ân cao cả hơn, đó là được “Làm Mẹ Thiên Chúa”. Để cảm nhận sâu xa biến cố quan trọng nầy, chúng ta hãy sống lại những giây phút rạng ngời thánh thiêng của biến cố Truyền Tin, một biến cố mang tính quyết định trong tiến trình thực hiện chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

  • Truyền tin
  • Giáng sinh

Lời dẫn: Vâng, sau lời xin vâng ấy của Mẹ Maria vũ trụ đều thay đổi, trần gian bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chan hoà ánh sáng của ơn cứu độ. Và giữa đêm đông giá lạnh của thành Belem, Con Thiên Chúa được hạ sinh. Giờ đây hợp lời với các thiên thần, chúng ta cùng dâng lời tung hô  VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI. BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

Múa : – Tiếng muônThiên Thần

            – lời ca thiên thần – khúc nhạc giáng sinh  

VII. HÀNH TRÌNH ĐƯC TIN:

ĐỨC MẸ ĐEM CHÚA GIÊSU TRỐN SANG AI CẬP

  • ngâm đoạn thơ này trong khi Đức Mẹ ru Chúa Giêsu ngủ:

            Con ơi Con ngủ cho ngon,

            Để rồi thức tỉnh nước non mai ngày.

            Con ơi Con ngủ cho say,

            Đời Con trăm đắng ngàn cay hẹn chờ.

            Ru con cho mộng cho mơ,

            Cho đời réo khúc nhạc thơ thanh bình.

            Ru Con nên vóc nên hình,

            Nên nguồn hy vọng, nên tình yêu thương.

            Ru Con khắc khoải canh trường,

            Gió mưa thổn thức, tuyết sương ngậm ngùi.

            Ru Con Con ngủ cho mùi,

            Một mai đem lại niềm vui cho đời.

            Đời Con khổ lắm Con ơi,

            Ru Con an giấc Mẹ an lòng sầu…

                  (Thơ của Lm. Fx. Nguyễn Xuân Văn, Sứ Điệp Tình Thương, 2001).

Vào cảnh diễn:

* tiếng sứ thần (sau khi các đạo sĩ ra về):

– Yuse, Yuse.

– Dạ thưa ai đó, có chuyện gì vậy ?

–  Dậy đi, dậy đi – Yuse, Mẹ Maria làm điệu ngơ ngác, khó hiểu…

-Hãy mau chỗi dậy đem vợ ngươi và Hài Nhi sang Ai Cập, vì bạo chúa Hêrôđê sắp tìm trẻ Yêsu để tiêu diệt đấy.

– Ngài nói sao ? Lại phải lên đường nữa sao ? Con trẻ rốn chưa khô vết cắtkia mà !

– Cứ làm như ta bảo, vì Hêrôđê đang lùng kiếm Hài Nhi để sát hại đó. Đến Ai cập và ở lại đó cho tới khi ta báo lại.

* Yuse nói với Mẹ Maria:

– Mình nghe rồi đó. Đành phải vâng lời thôi chứ biết sao bây giờ !

* Chúa Giêsu khóc mấy tiếng oe, oe…

* Đức Mẹ:

Từ ngày rước tôi về, mình chưa có ngày yên thân. Mình có buồn tôi không ?

– Thôi đừng nói nữa. Chúng ta chuẩn bị gấp hành lý lên đường kẻo con gặp nguy.

*Đức Mẹ lấy khăn gói, Yuse tìm gậy, đuốc, lừa…rồi bồng con ngồi lên lưng lừa, Thánh Yuse dắt lừa đi bên cạnh ra khỏi hang đá tiến về hướng Ai Cập.

-Đức Mẹ: đây là lần thứ hai chúng mình phải ra đi. Lần đầu chỉ cách mấy ngày: đi về quê khai hộ khẩu; lần này bỏ quê để có thể tồn tại. Đời người là những chuyến ra đi…

– Thánh Yuse: Ai nào muốn như thế. Chỉ biết vâng nghe và phó thác cho Thiên Chúa mà thôi ! Đi trong lộ trình đức tin sẽ dễ thở hơn là đi trong vô vọng và vô định.

-Đức Mẹ: Em cũng biết thế, nhưng tội cho Yêsu. Nó còn bé bỏng quá. Sợ đường xa không biết có làm cho nó đổ bệnh không ?

-Thánh Yuse: Mình không nhớ Abraham sao: “Trên núi Chúa sẽ liệu”, chúng mình cũng tin như thế. Bên Ai Cập Chúa sẽ định liệu cho mình…!Sau khi ra đi quân Hêrôđê gươm giáo ập tới, làm ra vẻ lục soát, khám xét khu vực…Bọn chúng đi đâu rồi, không lẽ ban đêm có thể trốn đi rồi sao ??? Tiếng nhạc buồn vọng lên….


Hình ảnh chuẩn bị Giáng Sinh

{joomplucat:35 limit=4}

Leave a Reply